Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

World Cup bây giờ mới bắt đầu

TT - “Trận đầu tiên thất vọng. Trận thứ hai bị sốc. Trận thứ ba thở phào”. Roland - làm việc cho một công ty phần mềm ở khu Liverpool Street, trung tâm thành phố London - đã tóm tắt cảm xúc của mình qua ba trận vòng bảng vừa rồi của đội tuyển Anh một cách ngắn gọn nhưng phản ánh tâm trạng của hầu hết người Anh trong hai tuần qua.

CĐV Anh xem trận Anh - Slovenia tại một quán bar ở London vui mừng sau khi chứng kiến đội nhà vượt qua vòng bảng - Ảnh: Reuters
Cũng phải thôi, kết quả “huy hoàng” ở vòng đấu loại làm dân Anh lòng vui như mở hội, cứ như thể cầm chắc cúp vô địch World Cup trong tay.

Dù khủng hoảng kinh tế chưa qua hẳn, dù đất nước có chính phủ mới chưa biết sắp tới khá hơn hay tệ hơn, người hâm mộ môn thể thao vua ở quốc đảo vẫn hào hứng khuân về nhà tivi màn hình phẳng, bia rượu, quần áo thể thao... Hãng cung cấp điện thoại di động O2 còn cho ra loại sim dành riêng cho World Cup, chỉ cần nạp 15 bảng Anh, mỗi bàn thắng của đội Anh trong suốt giải bạn sẽ được tặng 5 bảng. Tôi cũng hồ hởi đăng ký, hi vọng đội Anh ở bảng yếu chí ít gì cũng ghi được ít nhất năm bàn, vào vòng trong tệ lắm cũng hai bàn nữa, nhưng tới giờ hết vòng bảng vẫn chưa lại vốn mà còn phải theo O2 luôn vì lỡ đặt sim.

Trận đầu tiên gặp Mỹ làm dân địa phương giật mình vì lối đá đẹp, có phong cách của tuyển Anh ở vòng loại khu vực không thấy đâu, chỉ thấy rời rạc và kém hiệu quả. Đến trận gặp Algeria thì chỉ còn thiếu nước ôm mặt khóc hu hu, vì các cầu thủ con cưng toàn chơi bóng dài, chuyền trật lên trật xuống và trông như chưa bao giờ đá chung với nhau.

Trận đấu thứ ba quan trọng đến nỗi gần như tất cả các văn phòng ở Anh đều đóng cửa vào lúc 14g45.

15 phút trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều công ty còn đặt riêng phòng ở quán bar hoặc pub (quán rượu) cho nhân viên đến xem, cho uống bia hết cỡ, công ty trả tiền. Báo chí, truyền hình trước trận đấu hối thúc HLV Capello thay đổi chiến thuật, trong khi “bố già” vẫn làm ngơ trước búa rìu dư luận.

Tôi có một cuộc họp vào đúng lúc trận đấu diễn ra. Bạn thân của tôi tên Jeremy, người luôn cập nhật thông tin từng giây một và gọi Capello là “bố già mafia”, bảo: “Trời, trận quan trọng này mà phải làm việc, sao nghiệt ngã quá vậy?”. Đến khi họp xong, trận đấu đã được 20 phút, trạm xe điện vắng tanh khác hẳn ngày thường trong khi những quán pub đông nghẹt người, ai cũng hướng về màn hình, căng thẳng. Cuối cùng dân Anh cũng thở phào nhẹ nhõm...

Trước trận gặp Đức, nhiều người hâm mộ Anh không tránh khỏi cảm giác lo âu vì những trận gần đây Anh thường thua Đức ở lượt đá luân lưu. Sau khi biết Đức nhất bảng D và sẽ gặp Anh, trang web của BBC đăng tin: “Một thống kê không có lợi cho chúng ta, Đức luôn vào đến vòng tứ kết World Cup kể từ năm 1938”. Tôi đem điều này nói với Roland, anh nhún vai: “Không sao, nếu thua thì thôi, còn nếu mình thắng Đức thì đội nào mình cũng thắng được, về mặt tâm lý sẽ rất có lợi”.

Quả vậy, hai tuần đầu tiên trời London thường se lạnh và âm u, không mang không khí World Cup của những mùa hè nóng bỏng như trước. Ngày đội Anh giành quyền vào vòng trong, trời nắng chói chang và bắt đầu nóng đổ mồ hôi. Chủ nhật này tôi cùng nhiều người bạn tổ chức tiệc barbeque ngoài trời, vừa ăn thịt nướng, bánh mì với rượu Pimms ngâm dâu tây và lá bạc hà vừa xem trận đỉnh cao Anh - Đức trong khi ngoài trời còn nắng rực rỡ.

Với nhiều người Anh, World Cup bây giờ mới bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét